MẸ ƠI…CHA Ở ĐÂU? – ‘KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA’

MẸ ƠI…CHA Ở ĐÂU? – ‘KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA’
Lời tâm sự của cô gái ‘Không chồng mà chửa’

GIẤC MƠ DU HỌC


Vào năm 2007, khi tôi vừa tròn 18 tuổi, được sự khuyến khích của Bố Mẹ, tôi đã qua Úc theo diện du học sinh. Khi ấy tôi muốn có cơ hội học tập tốt hơn, và cũng muốn trải nghiệm cuộc sống ở môi trường hoàn toàn mới. Những ngày đầu sang Úc, tôi nhớ nhà da diết, có lúc lại hoang mang đến phát khóc. Nhưng tôi tự nhủ, khi Bố Mẹ đã lo cho mình đi Úc, nghĩa là họ đã kỳ vọng rất nhất nhiều và phải hy sinh không ít. Tôi vẫn nhớ những cái ôm thật chặt của Bố Mẹ, những lời dặn dò đấy đã truyền thêm sức mạnh cho tôi.



Tôi tập làm quen với cuộc sống mới. Rồi 2 tháng, 3 tháng trôi qua, những cuộc điện thoại hỏi han cũng thưa dần, Bố Mẹ cũng đỡ lo lắng hơn khi thấy con gái hoà nhập nhanh chóng. Mặc dù qua Úc tôi ở cùng với chị gái, nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ ngày đầu nhập trường, gặp bạn mới, người mới, thầy cô giáo mới cũng khiến tôi có cảm giác không mấy tự tin. Đã có lúc tôi cảm thấy lạc lõng ở nơi đất khách quê người. Nhưng rồi sự hỗ trợ của chị gái cũng khiến tôi cố gắng hơn, tự nhủ rằng tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Sau 6 tháng, tôi dần thích nghi với cuộc sống mới.


Tôi nhận ra rằng những chi phí phòng trọ, ăn uống, sinh hoạt ở Úc rất khác so với những gì tôi đã hình dung khi còn ở Việt Nam. Điều đấy khiến tôi lo lắng và thương Bố Mẹ nhiều hơn. Vì để hỗ trợ cho cuộc sống của chúng tôi, để vun đắp cho ước mơ của chúng tôi, Bố Mẹ phải chịu rất nhiều vất vả. Tôi cần phải làm gì đó để vừa phụ giúp Bố Mẹ trang trải, lại khiến bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhìn chị gái tôi lúc đấy cũng vừa học vừa làm, tôi càng quyết tâm hơn.


Rồi cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc bán thời gian tại một tiệm bán cá. Sau giờ học, tôi đi xe lửa về chỗ làm. Mỗi ngày tôi chỉ làm khoảng 3-4 tiếng, rồi lại đi xe lửa để trở về nhà. Thời gian đầu, dù rất háo hức với công việc mới, cảm giác mệt mỏi, tủi thân vẫn bao trùm vì trước kia ở Việt Nam với Bố Mẹ, tôi chưa từng phải tự bươn trải kiếm tiền. Nhưng rồi, tôi cố chịu đựng và cũng dần quen với việc vừa đi học vừa đi làm. Tôi trở nên tự tin và quan trọng nhất là cảm thấy rất vui vì không phải để Bố Mẹ vất vả, lo lắng nhiều về tôi nữa.

Cũng từ đó, tôi có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè. Chị gái tôi lúc đấy lại chuẩn bị kết hôn, nên tôi sắp xếp đến share phòng ở gần trường để tiện cho việc đi học và đi làm. Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thường cùng nhau tổ chức những buổi party nho nhỏ để xua tan cảm giác nhớ nhà. Thật sự lúc ấy, tôi như lao vào cuộc sống độc lập của riêng mình, đi học, đi làm rồi ăn uống giao lưu cùng bạn bè.


ĐÊM ĐỊNH MỆNH


Tôi còn nhớ, hôm đó là buổi tiệc sinh nhật của một bạn ở cùng phòng. Chúng tôi tổ chức ăn uống, sau đó lại rủ nhau đi đến một night club. Đối với tôi, đó là lần đầu tiên nên cảm giác ban đầu khá e ngại. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chấp nhận tham gia. Tôi đã khá dè chừng vì chưa bao giờ đụng tới rượu bia, nhưng vì lời mời của bạn bè, tôi cũng uống 1 ly, rồi 2 ly rượu. Mọi chuyện xảy ra tiếp đó tôi không còn nhớ gì nữa hết. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường của mình. Lúc ấy  tôi thấy đầu óc choáng váng. Phải mất gần nữa ngày nằm bệt trên giường, tôi mới thấy cơ thể mình ổn hơn và tỉnh táo trở lại.



Sau buổi tiệc hôm ấy, tôi tự nhủ từ nay chừa không uống rượu bia kiểu này nữa. Rồi tôi lại cuốn vào cuộc sống đi học, đi làm. Rồi vài tháng trôi qua, trong lúc đang đi làm, tôi thấy mình không ổn lắm. Tôi cứ chóng mặt, nôn ói, và liên tục cảm thấy choáng váng. Tôi phải nhờ bạn cùng phòng lên đưa về nhà và hai ngày sau đó tôi không thể ra khỏi giường, ăn uống chăm sóc đều được bạn tôi giúp đỡ. Cảm giác chán ăn, đau đầu, mệt mỏi, nôn ói vẫn diễn ra khiến tôi phải đi găp bác sĩ. Tôi lo sợ vì không biết tại sao tự nhiên tôi lại trở nên như thế, có bệnh hoạn gì không? Tôi phải làm xét nghiệm nước tiểu. Bác sĩ thông báo kết quả là tôi đã có thai.


Lúc đó, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, chân không thể đứng vững, tai ù đi và cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ liệu có nhầm lẫn gì không. Bác sĩ đưa cho tôi kết quả xét nghiệm và chỉ định đi siêu âm. Tôi dường như vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra với mình. Tối hôm đó, tôi không thể nào chợp mắt được. Đợi tới sáng hôm sau, tôi đã đi siêu âm và kết quả là tôi đang có thai, và cái thai đã được gần 20 tuần tuổi rồi. Đến lúc này thì tôi sốc thật sự, hàng trăm câu hỏi lướt qua đầu tôi, nhưng chính xác hơn là tôi không biết mình phải chấp nhận cái thai này như thế nào? Tôi về nhà và nhốt mình trong phòng. Tôi lo lắng và hoảng loạn vô cùng, nhưng tôi thu hết can đảm và gọi cho chị gái tôi. Tôi biết chị đã rất sốc khi nghe xong câu chuyện của tôi, nhưng chị không trách mắng, mà còn khuyên tôi phải bình tĩnh.


Vài ngày sau đó tôi khóc khá nhiều. Hoang mang, bế tắc là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Chị gái âm thầm sang chăm sóc tôi, đưa tôi đi thăm khám, làm tất cả xét nghiệm thêm một lần nữa. Bác sĩ khuyên rằng tôi chỉ có thể giữ gìn sức khoẻ, chờ đủ ngày đủ tháng để sinh con. Tôi đã từng suy nghĩ đến việc tôi không thể sinh em bé ở tuổi này được. Tôi dằn vặt bản thân mình khi nghĩ đến việc phải đối diện với gia đình, với việc mọi ước mơ, mọi kế hoạch tương lai của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi sợ Bố Mẹ phải thất vọng, phải đau lòng. Và hơn hết, tôi sợ không biết mình sẽ phải làm mẹ như thế nào trong khi chính tôi cũng không hề hay biết bố của đứa bé trong bụng là ai. Tôi phải tìm bố của con tôi ở đâu khi tất cả chỉ là sai lầm của tôi sau một đêm say xỉn mất hết ý thức.


BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI


Suy nghĩ bỏ thai cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi lúc đó. Đối diện với quyết định khó khăn nhất cuộc đời của mình ở cái tuổi 19 trẻ người non dạ, tôi không biết nên làm gì cho đúng. Ở nơi xứ người này, tôi không biết liệu mình có vượt qua được bước ngoặt to lớn này hay không. Cũng có lúc tôi nghĩ dại, hay là bỏ luôn cả mẹ lẫn con? Tôi tuyệt vọng đến nỗi không thể khóc, rồi có khi lại cười ra nước mắt. Và rồi cái cảm giác tội lỗi với chính sinh linh bé nhỏ mà tôi đang mang trong mình đã thức tỉnh tôi. Cái thai đã được 20 tuần tuổi, đó là một đứa bé đã thành hình. Bé đã là một phần máu thịt của tôi, là đứa con bé bỏng của tôi. Tôi không thể đi từ sai lầm này đến sai lầm khác được. Tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là gồng mình đương đầu với muôn vàn những khó khăn trước mắt mà thôi.


Những tháng ngày mang bầu sau đó, ngoài việc tự mình lau nước mắt hằng đêm, tôi cũng không được bồi bổ gì nhiều. Tiện có gì ăn nấy vì hoàn cảnh lúc đó khó khăn, bạn bè người quen ai có gì giúp nấy. Chị gái tôi khi ấy mới lập gia đình, cuộc sống còn nhiều bấp bênh nên không thể giúp đỡ gì nhiều ngoài việc thỉnh thoảng chạy qua chạy lại lo cho chút đồ ăn, dúi cho ít tiền để trang trải.


Rồi ngày sinh cũng cận kề, bác sĩ thông báo về khoản tiền viện phí khi sinh ở bệnh viện, tôi thực sự không biết xoay sở ra sao với số tiền lớn như vậy. Cả khoảng thời gian qua tôi không đi học, lại càng không thể đi làm. Tôi không thể vay mượn được ở đâu vì bạn bè ai cũng khó khăn, chật vật lắm mới duy trì được cuộc sống thì làm sao mà giúp tôi. Tôi chới với không biết bấu víu vào đâu, cùng với cảm giác mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi vì có thể sinh bất cứ lúc nào.


Hết đường hết cách, tôi quay sang lựa chọn duy nhất là Bố Mẹ. Tôi gọi về Việt Nam cho Mẹ mà chỉ có thể bật khóc chứ không nói được lời nào. Rồi tôi kể cho Mẹ nghe hết mọi chuyện đã xảy ra trong những tháng qua. Mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều, khóc cùng tôi. Tôi đã tưởng tượng cho việc Bố Mẹ sẽ mắng chửi tôi, có thể sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Nhưng trái lại, Mẹ đã nhẹ nhàng an ủi, động viên tôi phải cố gắng giữ gìn để sinh con. Tôi cầm số tiền Bố Mẹ gởi sang cho tôi mà nước mắt trực trào ra. Đó là tất cả tình yêu thương, là sự chịu đựng, là những hy sinh vất vả, là cả những cay đắng mà đứa con gái như tôi mang lại. Tôi có thể cắn răng chịu đựng mang tiếng ‘không chồng mà chửa’ nhưng không đành lòng để Bố Mẹ phải đối mặt với những lời dèm pha, dị nghị.


Nhà tôi đang share phòng chỉ cách bệnh viện Bankstown 5 phút đi bộ. Ngày tôi sinh con, một mình tôi tự đến bệnh viện. Sáng hôm đó, tôi loay hoay, sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Và khi cơn đau đẻ tới, một mình tôi quằn quại. Sau hơn 20 tiếng đau đớn, em bé đã ra đời. Lúc đó, trong tôi nhiều cảm xúc lắm nhưng cuối cùng chỉ biết khóc và khóc. Tôi khóc vì cuối cùng tôi đã dũng cảm giữ lại em bé. Tôi khóc vì từ giờ, không chỉ có mình tôi mà còn có cả em bé, sẽ đồng hành với nhau trên chặng đường gian nan phía trước. Tôi khóc vì dù có tủi nhục thế nào, tôi cũng đã làm Mẹ.


HÀNH TRÌNH MẸ ĐƠN THÂN


Khi từ bệnh viện trở về nhà, chỉ có mình tôi và con với nhau, tôi bỡ ngỡ đến nỗi không biết phải làm thế nào cho con ti được. Rồi tôi bị tắc tia sữa, chỉ có ai trải qua mới hiểu được nó đau đớn như thế nào. Tôi lại khóc, khóc vì cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và bất lực. Thân xác tôi rã rời sau khi sinh, tâm trí tôi rối bời vì không biết phải làm như thế nào để chăm con.


Trước kia, tôi đã đọc về những câu chuyện của những bà mẹ đơn thân vất vả nuôi con như thế nào. Và không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi trở thành mẹ đơn thân, khi chưa kịp bước qua tuổi 20. Buồn có, xót xa có, cay đắng có, vất vả có. Tất cả dồn dập vào tôi như dày vò tôi từng ngày. Nhưng khi nhìn thấy con, ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử. Tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực gấp trăm lần những người phụ nữ khác, gạt bỏ sĩ diện, đau thương, tủi hổ để nuôi con khôn lớn, để làm thay luôn vị trí một người cha trong cuộc đời của con.


Hai mẹ con tôi cứ thế sống bằng sự bao bọc, giúp đỡ của mọi người xung quanh tôi. Tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào Bố Mẹ. Sau khi con được tròn 3 tháng, tôi mới nghĩ tới việc làm giấy khai sinh cho con. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác tủi hổ khi hai mẹ con cùng nhau đi lên Đại sứ quán Việt Nam tại Sydney. Mấy chú làm việc ở đó cứ hỏi đi hỏi lại tại sao trong khai sinh không thấy khai tên cha. Nếu quyết định vậy rồi thì sau này sẽ rất thiệt thòi cho bé. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu vì không thể nói rằng ‘cháu cũng không biết bố nó là ai’. Tôi đặt tên con là Thanh và theo họ mẹ và chỉ có mình mẹ mà thôi.


Từ khi còn trong bụng mẹ, bé Thanh đã rất ‘biết thân biết phận’. Con cứ yên bình bám chắc vào mẹ cho đến ngày chào đời. Rồi con dường như biết mẹ thiệt thòi nên rất thương mẹ, ăn ngủ đều hợp tác, rất khi ốm vặt. Hai mẹ con cứ thế ôm ấp nhau, cùng nhau cố gắng. Hơn nửa năm sau, tôi cảm thấy Bố Mẹ đã quá vất vả để hằng tháng trợ cấp cho 2 mẹ con tôi duy trì cuộc sống. Tôi quyết định tìm việc gì đó làm thêm nhưng vẫn phải chủ động để còn trông con được.


Cũng may qua lời giới thiệu, tôi xin được phụ nấu ăn cho một người bán hàng ăn online tại nhà. Nhà họ cũng chỉ cách nhà tôi tầm 20 phút đi bộ. Hằng ngày, hai mẹ con cùng nhau qua đó. Trộm vía bé Thanh rất ngoan, chỉ những lúc đòi ăn hay thay tã. Từ đó, tôi có thêm chút thu nhập, Bố Mẹ chỉ phải hỗ trợ phần nào. Dù cuộc sống có quá nhiều áp lực, phải tự một mình nuôi con, chăm con nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã, chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Cứ đinh ninh rằng do mình bỏ học một thời gian quá dài, visa du học của tôi có thể đã bị huỷ, tôi không dám xin bất cứ một sự trợ cấp nào từ chính phủ hay các hội bảo trợ. Tôi cũng sợ cả việc đưa bé ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, phần vì không có điều kiện kinh tế, phần vì sợ ra ngoài xảy ra chuyện gì, mình sẽ không đủ khả năng lo cho bé.


(còn tiếp)

* Theo lời tâm sự của cô gái ‘Không chồng mà chửa’. Tên nhân vật đã được thay đổi.



hinh anh co van ta quang huy

 Tác giả 

Cố vấn Tạ Quang Huy

Thạc sĩ Luật, Fellow Viện Di Trú.

Tạ Quang Huy là người gốc Việt đầu tiên được mời vào Ban Chấp Hành của Liên Đoàn Di Trú Úc và được phong chức Fellow cao quý từ Viện Di Tú Úc vào năm 2017. Anh làm việc trong lĩnh vực tư vấn từ năm 2001 cho các hồ sơ phức tạp như ‘người ở lậu’, tiền án tiền sự, thư tố cáo, tính xác thực cha/con, yêu cầu Bộ Trưởng can thiệp, v.v…  

Tags:  me oi cha o dau

Share: